Hồi còn bé, bọn trẻ chúng tôi hay ra ngồi bên bờ sông Thạch Hãn lúc trăng rằm để ngắm chú cuội đang si tình với hằng nga. Lúc đó cũng là thời gian được mùa, nên trong làng, ai cũng thuộc bài Khúc Ca Ngày Mùa của Lam Phương để vui với ngày mùa:
Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát
Ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác
chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời
Không những chỉ vậy đâu, đời tôi cuộn vào với dòng nhạc Lam Phương theo ngày tháng, từ lúc ấu thơ cho đến khi bước vào thế giới tình cảm lứa đôi, với bốn mùa đầy hương sắc của cuộc đời và chuyện tình. Từ ngày khăn gói lên đường qua Melbourne du học, không những để lại sau lưng những tiếng hát cô đơn khi lang thang đến xứ người, hành lý của tôi vỏn vẹn vài cuốn sách cũ và những bản nhạc tình của Lam Phương để thấy lòng như bớt đơn côi và ‘buồn ơi chào mi’ với đời sống mới ở quê người.
Tuần rồi khi nghe QH nói là bạn hiền Mỹ Linh muốn mời hai đứa đi dự Khúc Tình Ca và Lam Phương Tribute Show vào Friday 19 February, QH và tôi trả lời ngay lập tức “yes, please”, vì chỉ vài phút làm duyên làm dáng, có thể đánh mất cơ hội được sống lại ‘một thuở yêu người’. Cứ ai nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương thì dù có leo núi lội sông, cũng phải ‘vui với người’. Không những vậy, ngoài những tiếng hát quen thuộc với cộng đồng Việt Nam ở Úc, show này còn có ba ca sĩ thân quen của QH và tôi, với giọng ca tuyệt vời: Mỹ Linh, Đoàn Sơn, và Hoàng Sơn, nên không thể nào ngồi nhà để lòng mình nuối tiếc vì lạc mất mùa xuân.
Viết đến đây mà còn nghe văng vẳng lời ca tiếng nhạc thuở nào của Lam Phương:
Ngọt đèn vàng lung linh hè phố
Điệu nhạc buồn văng vẳng đâu đây
Chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay
Ước chi thời gian qua mau để được trở về mái nhà xưa với dòng nhạc Lam Phương.